Những quy định nghiêm ngặt
Theo ông Nguyễn Mạnh Thìn: Phó Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Đình Chèm, Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội: Từ rất lâu, Lễ hội đình Chèm được tổ chức chuẩn chỉ, bài bản với những quy định rất nghiêm ngặt. Điều này thể hiện ngay từ việc lựa chọn và phân công người tham gia phục vụ lễ hội. Chẳng hạn, đối với thủ hiệu, tức là những người đánh trống lớn điều khiển việc rước hoặc tế lễ thì phải là nam, từ 55 tuổi trở lên, là người làng Chèm, gia đình song toàn, không có vận áo xám và con cái đủ nếp, đủ tẻ.
Toàn cảnh không gian Lễ hội truyền thống đình Chèm năm 2025. Ảnh: BTC
"Riêng đội phù giá khoảng 70 người yêu cầu phải là những nam giới từ 18 đến 35 tuổi, có tư cách đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của các cụ. Đặc biệt, trong những ngày lễ hội thì không được phép ăn thịt chó hoặc uống rượu, bia. Đối với những người đã có gia đình thì phải thực hiện trai giới…", ông Nguyễn Mạnh Thìn chia sẻ.
Trang phục của đội phù giá cũng phải tuân thủ những quy định ngặt nghèo. Trước đây, trang phục là đóng khố, cởi trần và đi chân đất. Hiện nay thì thân trên mặc áo pull màu trắng, thân dưới quấn một miếng vải đỏ dài 2,5m được may xếp theo những quy tắc nhất định chỉ những cụ cao niên mới nắm rõ. Ngoài ra, phù giá sẽ thắt đai đỏ, đi giày bata và đội khăn xếp. Trước khi tham gia thực hiện nghi lễ, đội phù giá đều phải làm lễ Thánh.
Trong lễ hội còn có hai phù giá nữ để theo hầu kiệu của Đức Bà và làm lễ Mộc dục cho Đức Bà. Họ được chọn từ những phụ nữ gốc ở làng Chèm, lấy chồng cùng làng, đã góa chồng, từ 60 tuổi trở lên, con cái đủ nếp, đủ tẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, ngoại hình ưa nhìn. Những người nơi khác đến lấy chồng ở làng Chèm dù có đủ các tiêu chuẩn trên cũng không được tham gia.
Ông Nguyễn Mạnh Thìn kể rằng, việc chọn phù giá nữ khó đến nỗi, khi lễ hội năm 2025 bị khuyết một phù giá nữ, Ban tổ chức đã mất 2 tháng ròng rã để tìm được 1 người thay thế đạt tiêu chuẩn trong tổng số 28 bà góa được giới thiệu.
Nghi lễ rước nước độc nhất vô nhị
Không như các lễ hội khác chỉ lấy và rước nước một lần, Lễ hội đình Chèm lấy và rước nước ba ngày liên tiếp, trên cung đường dài khoảng hai cây số.
Giải thích về nghi lễ này, ông Nguyễn Mạnh Thìn cho biết, theo truyền thuyết, vào khoảng thế kỷ 19, khi dân làng Chèm tổ chức tạc lại tượng Đức Thánh Chèm thì thấy một cây gỗ trầm hương nổi trên sông Hồng nhưng không có cách nào vớt được. Thế là dân làng Chèm gọi dân Hoàng Xá trợ giúp. Nhưng kết quả vẫn vậy. Chỉ đến khi gọi cả dân làng Mạc Xá đến thì mới đưa cây gỗ đó vào sát bờ và nâng lên được. Sau sự kiện này, 3 làng kết nghĩa anh em. Làng Chèm là anh Cả, anh Hai là Làng Hoàng Xá và anh Ba là Làng Mạc Xá.
"Là lễ hội chung nên cung đường rước nước bắt đầu từ Đình Chèm đi ngược lên khoảng hai cây số, qua địa phận của cả ba làng. Điểm đặc biệt là, thời gian rước nước diễn ra trong 3 buổi sáng. Buổi sáng của ngày thứ nhất (ngày 14-5 Âm lịch), lấy nước về để thờ Thánh hàng ngày. Sáng thứ hai lấy nước về để tắm cho Thánh. Sáng ngày thứ ba là lấy nước về để cầu mong mưa thuận gió hòa, người dân có cuộc sống ấm no, đầy đủ. Đây là ý nghĩa của 3 ngày lấy nước, đồng thời cũng là nét đặc sắc của Lễ hội đình Chèm", ông Nguyễn Mạnh Thìn chia sẻ.
Đoàn rước nước di chuyển xuống bến sông để lên thuyền đi lấy nước. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Cũng vì ý nghĩa trên mà nghi lễ rước được tổ chức rất chuẩn chỉ. Đoàn rước đi từ đình Chèm, ra bến Ngự. Khi lên đến vị trí của anh Ba thì thuyền quay ba vòng giữa sông. Các thầy phù giá thả vòng càn khôn bằng sừng tê giác xuống sông, tế chủ lấy gáo đồng thứ nhất múc nước trong vòng càn khôn đổ vào ba chóe, mỗi chóe 9 gáo. Sau khi lấy xong nước, thuyền xuôi xuống vị trí của anh Hai, cũng quay ba vòng, tế chủ lấy gáo đồng thứ hai múc đủ 9 gáo nước mỗi chóe. Sau đó, thuyền quay về, quay ba vòng giữa sông, lấy gáo đồng thứ ba múc nước vào ba chóe, mỗi chóe 9 gáo.
Lý giải về việc mỗi lần lấy nước, tế chủ chỉ múc đúng 9 gáo, ông Nguyễn Mạnh Thìn cho biết: "Trong quan niệm dân gian, số 9 tượng trưng cho sự trường tồn. 3 lần lấy nước, mỗi lần 9 gáo nước, như vậy tổng số gáo nước là 27. Và tổng của số 27 cũng là 9. Ý nghĩa của việc múc đủ 9 gáo nước là như vậy", ông Nguyễn Mạnh Thìn giải thích.
Tế chủ thực hiện nghi lễ lấy nước. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Ông Lê Văn Phách, thành viên Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm cho biết, nghi lễ rước nước của lễ hội còn liên quan đến nghi lễ mộc dục. Thời điểm hành lễ mộc dục là vào 12 giờ trưa của hôm rằm. Tế chủ sẽ mời Đức Thánh ra lầu Mộc Dục. Đức Thánh Ông ở lầu bên phải, Đức Thánh Bà ở lầu bên trái. Bài vị của Đức Thánh Ông và Đức Thánh Bà sẽ được rước ra ngoài, quây vải đỏ và tắm tại tiểu phương đình.
"Trong quá trình thực hiện nghi lễ mộc dục thì trên nghi môn nội, pháp sư phải đọc kinh phổ độ để xua tan tà ma quỷ quái trong lúc Ngài đang tắm và phía ngoài cửa đình thì thực hiện nghi lễ phóng điểu. Như vậy lễ mộc dục ở đây khác với tất cả các nơi khác là cùng một thời điểm phải làm được ba việc: tắm cho Đức Thánh, đọc kinh phổ độ và làm lễ phóng điểu", ông Lê Văn Phách giải thích.
Rước nước cầu cho mưa thuận gió hòa là một nghi lễ phổ biến đối với cư dân nông nghiệp. Tuy nhiên, lễ rước nước độc đáo và nhiều ý nghĩa như ở Lễ hội đình Chèm thì không phải lễ hội nào cũng có và cần được gìn giữ cho con cháu mai sau.
Vũ Hoa - Viên chức Trung tâm VH, TT&TT phường Đông Ngạc